Tôi năm nay 30 tuổi, chồng tôi hơn tôi 20 tuổi. Nói như vậy để các bạn biết rằng tôi đã lấy một người đàn ông gần bằng tuổi bố mình. Tôi đã bất chấp để đến với anh mặc sự ngăn cản từ gia đình, bạn bè. Lúc đó đối với tôi, tình yêu giữa tôi và anh là thứ duy nhất. Trước sự ngăn cấm của gia đình tôi đã bỏ nhà đi, lấy trộm sổ hộ khẩu của bố mẹ để lén đăng ký kết hôn. Để rồi giờ đây, chính tôi phải ngồi lại lặng thinh nhìn lại hành động quá bồng bột, thiếu chín chắn của bản thân mình.
Đám cưới của tôi chẳng rình rang, nhộn nhịp cũng không có quá nhiều khách đến dự. Bởi bố mẹ tôi xấu hổ vì con gái lấy chồng già, còn tôi thì cũng không dám mời nhiều bạn bè. Lúc cả gia đình chụp chung với nhau tấm ảnh, bố tôi đứng bên con rể nhưng cũng chẳng thể có nổi nụ cười. Mỗi khi bố xưng bố con với chồng tôi, tôi lại thấy khuôn mặt bố có nét gượng gạo.
Kết hôn xong, tôi dặn lòng phải cố gắng sống thật tốt và hạnh phúc để bố mẹ yên tâm về mình. Vậy nhưng, tôi phải về sống trong căn nhà có quá nhiều điều lạ lẫm mà có đến trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
Đầu tiên là cuộc sống với một người đàn ông đã ở tuổi xế chiều. Thú thật tôi không phải là người phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao. Nhưng cả tháng, có khi gần 2 tháng chồng mới đụng đến người tôi. Nói ra thì tôi lại sợ anh chạnh lòng, còn nếu cứ giữ mãi mà không chia sẻ với ai thì bản thân tôi thấy thật bế tắc, khó chịu.
Đấy là còn chưa kể đến việc từ khi bước chân vào gia đình này, tôi phải làm bà nội bất đắc dĩ ở tuổi 30. Thậm trí cô con dâu của tôi còn hơn tôi đến vài tuổi. Cô ta cho rằng tôi vì cơ ngơi của chồng nên mới lấy anh. Vì thế mà cả con dâu lẫn con trai của chồng đều hằn học và cố tìm cách làm khó tôi.
Họ xem tôi như một người giúp việc trong gia đình. Mỗi khi chồng tôi đi vắng, con dâu lẫn con trai đều bày bừa ra khắp nhà để tôi phải dọn dẹp. Tôi nấu cơm hì hục cả buổi chẳng ai giúp. Đến lúc dọn cơm ra thì con dâu tôi chê õng ẹo. Cô ta còn nói tôi nấu ăn không bằng mẹ chồng cũ. Chẳng khác nào cô ta đang so sánh tôi với người vợ đã mất của chồng tôi?
Đã vậy con dâu tôi còn quá đáng hơn khi chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi. Chuyện là cách đây vài hôm, tôi có buổi liên hoan ở công ty. Lúc đi về, xe của tôi đột nhiên hỏng giữa đường. Khi tôi đang dắt xe lang thang tìm quán để sửa thì có anh đồng nghiệp đi qua. Anh ấy đưa xe của tôi vào quán và chở tôi về nhà. Trên đường về anh có kể cho tôi nghe vài câu chuyện phiếm, chuyện vui nên tôi cũng cười nói nhiệt tình với anh.
Chẳng hiểu con dâu tôi tận mắt chứng kiến hay nghe ai kể. Và rồi cô ta về nhà và mách chồng tôi rằng tôi ngoại tình với đồng nghiệp. Chúng tôi đi chơi còn hú hí đưa nhau về. Chồng tôi vốn mặc cảm bản thân có tuổi nên đã nghi ngờ bóng gió. Anh làm to chuyện lên và bắt tôi phải nghỉ việc, ở nhà để lo cơm nước nội trợ.
Tôi không đồng ý, nhất quyết không chịu nghỉ việc. Thử nghĩ mà xem, bình thường tôi đã khó sống trong căn nhà này. Bây giờ tôi nghỉ việc, cả ngày giáp mặt với con trai và con dâu của chồng thì làm sao tôi chịu nổi chứ. Tôi phản kháng nên chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Giận quá, tôi thu xếp đồ đạc để về nhà bố mẹ đẻ.
Bỏ về nhà mẹ đẻ được mấy hôm nay nhưng chồng cũng chẳng thèm gọi đến một cuộc điện thoại. Giờ đây, bản thân cảm thấy bế tắc không biết nên tiếp tục thế nào? Và thầm trách bản thân suy nghĩ quá bồng bột. Chỉ thương bố mẹ tôi suốt ngày than ngắn thở dài vì trước kia tôi đã không chịu nghe lời. Thành ra tôi ở nhà những cũng não lòng lắm. Đúng là chỉ một phút bốc đồng, không chín chắn, dẫn đến hàng ngàn hối hận về sau. Giờ đây tôi chỉ biết thầm trách bản thân, rồi để mọi chuyện nguôi ngoai tôi sẽ về nhà và nói chuyện thẳn thắn với chồng.
Theo: Công ty thám tử uy tín Toàn Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét