Tình yêu có lẽ là thứ tình cảm lạ lùng nhất, tuyệt vời nhất và nó cũng là thứ khiến ta đau khổ nhất. Thanh xuân của tôi tưởng chừng như trọn vẹn vì gặp được anh, nhưng những ngày tháng đó vĩnh viễn là những ngày tháng mà sau này tôi chưa bao giờ dám hồi tưởng lại.
Tôi - một cô gái “nhà quê” mới lớn chân ướt chân ráo lên thành phố kiếm kế sinh nhai lại vô tình va vào anh – một người đàn ông gần như hoàn hảo về cả ngoại hình, tính cách và cả tiền đồ. Và cũng vào khoảnh khắc đó, số phận đã đẩy tôi vào một “vai diễn” mới, hệt như nữ chính của các bộ phim tình cảm ngang trái tôi từng được xem.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Có lẽ chuyện tình chúng tôi sẽ đẹp biết bao nếu tôi và anh gặp nhau ở một thời điểm khác, một tư cách khác và một thế giới khác…
Tôi là một cô gái có nhiều hoài bão, tôi khao khát vượt khỏi cái nghèo của vùng quê nên nằng nặc đòi mẹ cho ra Hà Nội để tìm việc làm dù mẹ chỉ muốn tôi ở nhà kiếm một tấm chồng và chăm lo việc đồng áng. Được một người chị cùng quê giới thiệu việc làm trong một xưởng thủ công mỹ nghệ, tôi mừng lắm. Tôi lên đường ra Thủ Đô lập nghiệp.
Ở làng, mọi người bảo tôi là đứa con gái xinh nhất. Tôi mang những nét đẹp giản dị, dịu dàng nhưng đôi mắt sáng, thông minh. Rồi những mơ mộng của tôi đã hoàn toàn bị dập tắt khi làm việc chưa được bao lâu, ông chủ của xưởng đã bắt đầu có những biểu hiện gạ gẫm, quấy rối khiến tôi không thể nào tiếp tục công việc. Tôi rời khỏi đó với số tiền công ít ỏi mà không dám kể với mẹ vì sợ bà bắt tôi trở về quê. Tôi lang thang khắp phố phường Hà Nội mong tìm được một công việc thay thế.
Hình ảnh minh họa
Rồi định mệnh đã cho tôi gặp anh vào tối hôm đó, khi tôi vừa bước xuống từ xe bus. Tôi trông thấy từ xa một người đàn ông đang bước đi loạng choạng, rồi anh ta ngồi sụp xuống và nôn thốc nôn tháo, anh ta đang lả đi. Nhưng xung quanh mọi người thản nhiên bước qua mà không ai ngỏ ý giúp đỡ. Ra thành phố, một đứa dân tỉnh lẻ như tôi nhận ra rằng cuộc sống ở đây khác hẳn, dường như mọi người luôn có sẵn những mối nghi ngại và cảnh giác với xung quanh, nên họ thường vô tâm trước những hoàn cảnh như vây.
Lấy hết dũng khí, tôi chạy đến bên người đàn ông đó, đỡ anh ta dậy và hỏi han. Anh ta có vẻ rất mệt, tôi chạy ra hàng nước ven đường mua nước cho anh ta uống. Một lúc sau, khi đã tỉnh táo hơn, anh ta có thể tự về được, tôi định rời đi thì anh ấy đề nghị tôi giúp dìu anh ta vào quán cafe ở gần đó, vừa để nghỉ ngơi thêm vừa để cảm ơn tôi.
Đó là một quán cafe rất sang trọng so với bộ dạng quê mùa của tôi, tôi tự cảm thấy ái ngại. Anh dường như biết điều đó nên ân cần kéo ghế đưa tay ra vẻ mời tôi ngồi, trong một khoảnh khắc tôi cảm nhận được anh là một người biết quan tâm đến người khác. Anh tỏ vẻ bất ngờ khi nhắc lại hành động của tôi lúc nãy khiến tôi chỉ biết cười trừ.
Anh ấy cảm ơn tôi rất nhiều. Khi biết được tôi lần đầu lên đây tìm việc làm, anh ngỏ ý giúp đỡ vì muốn trả ơn, song tôi lại từ chối vì là người không quen biết. Tất nhiên nỗi lo sợ của tôi không trốn được anh, anh nói mình chỉ muốn trả ơn tôi thôi chứ chẳng phải là người xấu đâu, hơn nữa quán của bạn anh thật sự cần người nên cứ coi như là anh tiện thể “giúp” được hai người.
Có phải em đã yêu anh rồi …
Thế là tôi được anh giới thiệu vào chỗ bạn làm phụ quán với tư cách đứa em họ xa của anh. Về phần anh ấy, tôi chỉ biết anh ấy là một doanh nhân bất động sản, suốt ngày tối mặt tối mày bận rộn nhưng thỉnh thoảng anh ấy cũng ghé qua đây dăm vài phút, có khi rảnh hơn lại chờ tôi xong việc rủ tôi đi dạo. Tôi chợt nhận ra anh ấy là một người cực kỳ ấm áp, nghe anh chủ quán nói anh rất giỏi ngoài làm bất động sản còn kinh doanh thêm 1 cửa hàng gì đó nữa.
Mỗi lần nói chuyện, hiếm khi anh ấy nói về công việc của mình, chỉ thỉnh thoảng có vài ba tin nhắn công việc nhờ vậy tôi mới biết anh ấy rất bận rộn, anh ấy hay nói với tôi rằng “Cơ duyên nào đã cho anh gặp Loan nhỉ, từ ngày quen Loan anh cảm thấy vui vẻ hơn nhường nào. Mà em nói chuyện vui thật ấy, anh không thể không cười mỗi khi nghe em nói. Cảm ơn em nhé!”
Và rồi, trong thâm tâm tôi từ lâu đã biết giữa tôi và anh ấy có gì đó hơn mức bình thường, bằng chứng là tần suất anh ấy đến tìm tôi nhiều hơn. Lúc thì đến với bó hoa, lúc thì đến với vài món đồ trang điểm. Và về phía bản thân tôi, tôi cũng tự cảm nhận được mình dạo này cứ mong ngóng anh ấy tới và cứ buồn phiền mỗi khi anh ấy bận không thể đến được.
Hình ảnh minh họa
Tan vỡ…
Ngày qua tháng lại, tâm tư của một đứa con gái với những khát khao mong ước trong tình yêu thúc giục tôi muốn được đem lòng mình bày tỏ với anh. Tối hôm đó, sau ca làm tôi chọn một trong những chiếc váy mà anh đã từng tặng, vụng về trang điểm để đi ăn cùng với anh. Tôi bước ra ngoài thì vô tình nghe được câu chuyện của anh qua điện thoại. “Anh nói rồi, em là vợ em phải biết thông cảm cho anh chứ, em ở bên đó cứ lo dưỡng thai cho thật tốt, đợi anh sắp xếp xong công việc anh bay qua với em ngay…”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tai ù đi khiến tôi không thể nghe rõ những gì anh ấy nói nữa…tôi sốc thật rồi. Tôi đứng như trời trồng ở đấy mà nước mắt tuôn dài, anh ấy bước ra giật mình nhìn tôi rồi thở dài, khoảnh khắc ấy tôi nhận ra tim mình dường như đã chết thật rồi…
Khi nhìn thấy anh, tôi quay người chạy nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại, cố ngăn không cho nước mắt tuôn trào. Anh điên cuồng gõ cửa, gọi tên tôi, van xin tôi mở cửa để anh được giải thích. Tim tôi như vỡ tan, “tôi đã yêu phải người đã có vợ rồi sao?”, “là anh ấy đã lừa dối tôi suốt bao nhiêu ngày tháng qua??” Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi lấy điện thoại nhắn cho anh ấy bảo rằng tôi vẫn ổn, đợi ngày mai anh ấy hãy quay lại tìm tôi rồi nói chuyện, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh ấy…
Vốn dĩ tôi nói vậy là vì tôi không phải là kẻ thích trốn tránh, tôi cũng muốn nghe anh ấy giải thích thế nào nhưng với tình trạng bây giờ tôi không thể…
Những tháng ngày dằn vặt, chọn giữa con tim hay lý trí
Sáng sớm mai anh đã ở quán chờ tôi, suốt cả đêm qua tôi đã chẳng thể nào chợp mắt nổi. Tôi cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh nhất. Anh hẹn gặp tôi để nói tất cả, anh kể rằng anh và vợ hiện đang sống xa nhau vì gia đình vợ chuyển ra nước ngoài, anh thì không muốn sống bên đó, nên tình cảm vợ chồng lạnh nhạt. Hiện tại vợ anh đang mang thai.
Hình ảnh minh họa
Nghe đến đây tim tôi như chết lặng. Lòng thầm trách số phận đã trêu ngươi chúng tôi, đã cho chúng tôi gặp được nhau cớ sao lại gieo thêm cớ sự này…Tôi và anh đều lặng yên, sự yên lặng đó như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi, tôi thở dài…
Một hồi lâu sau anh lại nói rằng anh sẽ ly hôn với vợ sau khi đứa bé ra đời. Nhưng tôi đâu phải là loại người đó, một đứa trẻ mới ra đời chẳng có tội tình gì, sao tôi nỡ cướp bố của nó đi…Chính mẹ tôi và tôi đã từng là nạn nhân của kẻ thứ 3, bà ta cướp bố tôi khỏi mẹ con tôi. Vậy mà hôm nay tôi lại vô tình trở thành người thứ ba chen ngang vào gia đình người khác như vậy…
Rồi anh nói với tôi rằng anh rất yêu tôi, chưa có người con gái nào làm anh thấy yên bình như tôi và anh không muốn mất tôi…Những lời đó nghe thật hoa mỹ làm sao, nếu trong một trường hợp khác, một câu chuyện khác chắn hẳn tôi sẽ vỡ òa vì hạnh phúc mất. Nhưng đau lòng thay hiện thực lại trái ngang như vậy.
Đã có lúc tôi mù quáng dẹp bỏ hết tất cả quan điểm, suy nghĩ, đạo đức của mình mà tin anh thêm một lần nữa, chúng tôi vẫn hẹn hò, vẫn đi dạo, anh vẫn chờ tôi làm xong dẫn tôi đi đây đó như trước đây…trong lòng tôi đan xen những cảm xúc khó tả…hạnh phúc thật đấy nhưng tim tôi sao đau quá…
Anh vẫn cứ ân cần quan tâm tôi như vậy, còn tôi càng ngày càng không thể trốn tránh lý trí của mình khi những cuộc điện thoại từ vợ anh ấy ở nước ngoài gọi đến cho anh ngày càng dày đặc…Tôi quyết định buông tay…
Hình ảnh minh họa
Xa anh khiến nỗi đau trong tôi dài lê thê
Những tháng ngày sau đó tôi dần tìm cách tránh mặt anh. Anh chẳng giấu nổi niềm đau khổ trong đôi mắt của mình. Tôi ý thức được những sai trái mình đã làm, tôi biết rằng mình chỉ có thể quên anh đi. Tôi sẽ xốc lại tinh thần và bước tiếp.
Sáng hôm ấy tôi xin nghỉ làm và cảm ơn anh chủ đã chiếu cố tôi trong thời gian qua. Tôi cũng chuyển nhà sang một nơi ở mới, tìm một công việc mới. Tôi soạn cho anh một tin nhắn thật dài, nói rằng cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi, rất vui vì đã được gặp anh. Mong anh sớm đón được quý tử. Tạm biệt anh.s
Khi viết ra những lời đó tim tôi chợt nhói lên, phải quên một người mà mình từng yêu thương nhất khó khăn đến nhường nào. Nhưng rồi ngày mai nắng sẽ lại lên anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc riêng và tôi cũng vậy…
Tạm biệt anh, tạm biệt những rung động đầu đời…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét